CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Giám đốc tỏ tình


phan 3

 Lắc lắc đầu, Đường Hiểu Ân lập tức loại bỏ ý niệm buồn cười này, tên gian thương ý xấu đồn xa như hắn sao có thể lo lắng cho người mới gặp lần đầu như nàng chứ!
Đây chính là hội nghị gia tộc sao? Sao lại có cảm giác không giống một gia tộc vậy, ngược lại tương đối giống đại hội phê phán? Đường Hiểu Ân khó nén giật mình trừng mắt nhìn mọi người ăn mặt sang quý trước mắt này, cuối cùng cũng hiểu vì sao Ôn Mỹ Phách nói như vậy.
Loại không khí giương cung bạt kiếm này khác xa so với không khí ấm áp ở nhà cô.
"Nhé! Tổng giám đốc cuối cùng cũng đã đến, tôi còn tưởng rằng phải mang kiệu đến đón anh chứ!"Bác gái hai của Ôn Mỹ Phách —— Thẩm Mỹ Phương vừa nhìn thấy người, lập tức chanh chua mở miệng, "Chỉ là tổng giám đốc nhiều người nhiều việc, chúng ta những người rỗi rãnh này chờ lâu chút cũng là việc nên làm, dù sao cũng là dựa vào người ta ăn cơm."
"Bác hai nói đùa, cháu không phải đã đến sao?" Ôn Mỹ Phách môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói không nóng không lạnh. "Vừa rồi không cẩn thận bị muộn, thật sự là có lỗi."
"Phụ nữ đi theo sau ngươi là ai vậy? Dáng dấp thật xinh đẹp, sẽ không phải là thư kí mới của ngươi chứ?" Đôi mắt Thẩm Mỹ Phương rơi trên người Đường Hiểu Ân, nhíu mày, "Bộ dáng cũng không tệ, không biết trong bụng có ý gì không, dựa vào sắc đẹp để được ngươi coi trọng à?"
"Bà ——" Đôi mày thanh tú của Đường Hiểu Ân khẽ nhếch, đang định nói lại phát hiện Ôn Mỹ Phách đang nhìn mình, cô chần chờ ba giây, cuối cùng cứng rắn nhịn xuống.
Hoàn cảnh mới địa phương mới, mọi việc khiêm tốn một chút thì hơn, không cần rước lấy phiền phức.
"Bác hai, Hiểu Ân là vệ sĩ mới của cháu, đặc biệt đến bảo vệ an toàn của cháu, cô ấy không phải loại đàn bà trong tưởng tượng của bác đâu... , bác đừng dọa cô ấy." Ôn Mỹ Phách nhẹ nhàng giải thích.
"Bộ dáng này của cô ta có thể làm vệ sĩ sao?" Thẩm Mỹ Phương liếc mắt nhìn cô, nụ cười lạnh hiện lên bên môi, "Đổi người khác đi! Đừng lãng phí tiền."
"Đặc biệt bảo vệ an toàn ngươi? Nói như vậy tin đồn ngươi nhận được thư cảnh cáo là thật?" Đột nhiên, bác trai năm của Ôn Mỹ Phách nói xen vào, bộ dạng nhìn có chút hả hê.
"Ít làm chuyện thất đức sẽ không nhận được thư cảnh cáo", ngồi ở cuối bàn dài, đứng thứ sáu trong gia tộc Ôn thị Ôn Nghi Hải lạnh lùng tiếp lời, "Nghe nói ngươi dùng thủ đoạn không đứng đắn mua lại Hạng gia, là thật sao?"
A? Hắn có dùng thủ đoạn không đứng đắn nào sao?
Đối mặt với hết phê phán của người này đến người kia, Ôn Mỹ Phách không nhịn được cau mày, chợt thư triển ra, giọi vào mọi người đáy mắtvừa như thiên sứ một loại vô hại nở nụ cười.
"Đúng, cháu đã mua lại Hạng gia, mấy ngày nữa mô hình trung tâm thương mại sẽ nằm trong tay cháu." Ôn Mỹ Phách dù bận vẫn ung dung ngồi ở vị trí cao nhất, giọng nói nhẹ nhàng tự tại, hoàn toàn không có ý định giải thích.
"Trời ơi! Lòng dạ ngươi rốt cục làm bằng gì vậy?" Thẩm Mỹ Phương phát ra tiếng kêu kinh khủng, bộ dáng khoa trương kia có thể đi diễn phim truyền hình tám giờ tối được luôn. "Lúc trước bác Hạng yêu thương ngươi bao nhiêu cũng không phải ngươi không biết, ngươi lại có thể tàn nhẫn đến mức cướp đi sản nghiệp tổ tiên Hạng gia để lại!"
Nghe Thẩm Mỹ Phương nói như vậy, Hiểu Ân lập tức không đồng ý liếc nhìn Ôn Mỹ Phách một cái.
Đồ gian thương không tim không phổi không nước mắt lại làm thêm một việc ác, cả vị trưởng bối yêu thương hắn từ nhỏ cũng có thể tính toán.
"Nếu như tất cả tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, lợi nhuận thu lại từ trung tâm thương mại sẽ vô cùng lớn." Tuấn nhan Ôn Mỹ Phách vẫn như cũ, giọng nói bình tĩnh, nghe không ra ý nghĩ thực sự. "Cháu đây là muốn cho mọi người vui vẻ, tập đoạn Ôn thị một năm chia cổ tức bốn lần không phải là thu nhập sống cho mọi người không phải sao?"
Gia tộc Ôn thị khổng lồ, thật sự làm việc không có mấy người, lại phải phụng dưỡng mấy kẻ ăn bám nhàn rỗi tiêu pha hoang phí.
Đây là tình hình thực tế của Ôn gia, hắn đành phải nhận vậy thôi.
"Lời này nói không sai. . . . . ." Nghe nói có lợi nhuận khổng lồ, thanh âm Thẩm Mỹ Phương rõ ràng nhỏ lại. "Nhưng như vậy hình như lại quá tàn nhẫn với bác Hạng."
"Cho dù như thế, chúng ta cũng không thể không chú ý tình cảm và thể diện” bên trái, giọng nam trầm thấp vang lên, "Bất kể thu lợi kinh người hơn nữa, tôi cũng không đồng ý cách làm của ngươi."
Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn về phía người nói.
Hắn có khuôn mặt tương tự với Ôn Mỹ Phách, nhưng không có nụ cười không thật của Ôn Mỹ Phách, ánh mắt Ôn Ngọc Viễn nhìn Ôn Mỹ Phách.
"Con trai. . . . . ." Thẩm Mỹ Phương nhẹ gọi.
Thoải mái dựa vào thành ghế, Ôn Mỹ Phách cười như không cười nhìn lại người thừ kế thứ hai của tập đoàn Ôn thị, nhận chiến thư hắn đưa.
"Xem ra Ngọc Viễn có cách nghĩ khác." Hắn mỉm cười.
"Dĩ nhiên" Ôn Ngọc Viễn kiên định nói, "Nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đưa ra hành động thu mua vô nhân tính như vậy."
Nghe câu trả lời chính trực nghiêm nghị của hắn, Đường Hiểu Ân gần như muốn vỗ tay hoan hô. Nên vậy chứ! Xí nghiệp lớn trừ cá lớn nuốt cá bé, cũng nên làm một chút chuyện đáng giá chứ!
Xem ra trong gia tộc Ôn thị cũng có người tốt, cũng không phải tất cả đều là Vampire.
Giương mắt liếc vệ sĩ mới lâm trận đã ‘phản bội’ hắn một cái, Ôn Mỹ Phách chau mày không nhận xét gì. "Đổi lại là anh, anh sẽ làm như thế nào?"
"Cách làm có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là tìm người mình xuống tay." Ôn Ngọc Viễn kiêu ngạo trả lời.
Kết quả nói một lúc cũng chỉ là mấy lời nói hoa mĩ! Lý luận suông chẳng lẽ hắn không biết làm sao? Nếu như tổng giám đốc dễ làm như vậy, ai cũng có thể là tổng giám đốc rồi.
Ôn Mỹ Phách mắt cười cong cong, nụ cười lại không đến đáy mắt. "Nếu như có cơ hội, tôi rất mong đợi Ngọc Viễn có thể thi triển sở trường của mình ở Ôn thị."
"Tại sao không nói chuyện?" Nhận lấy văn kiện thư ký trình lên, Ôn Mỹ Phách giương mắt nhìn Đường Hiểu Ân quá yên tĩnh, "Cảm thấy hội nghị gia tộc Ôn thị rất kinh khủng sao?"
Thấy hắn giống như có hưng trí nói chuyện phiếm, Đường Hiểu Ân vốn vẫn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người lấy lại tinh thần, "Bình thường." Cô trả lời rất nhẹ nhàng.
Khủng bố gì chứ, trong mắt cô quả thật giống như một lũ chim ngốc tranh nhau thức ăn.
"Có lời gì muốn nói với tôi sao?" Lẳng lặng nhìn cô một lúc, Ôn Mỹ Phách cười mị mị hỏi.
Con người hắn rất dễ thân cận, ít nhất bản thân hắn cho là thế! Vừa rồi trong phòng hội nghị bộ dáng cô rõ ràng như rất có ý kiến, ngược lại hiện tại lại an tĩnh khác thường.
Nếu Cảnh Thư nói có thể tin cô, hắn đương nhiên sẽ ‘người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp’ cùng cô nói chuyện nhiều.
"Không, tôi không có lời nào muốn nói." Đường Hiểu Ân trả lời phòng bị.
"Có gì cứ nói thẳng, tôi sẽ không thù cô."
". . . . . ."
"Cô chẳng lẽ sợ tôi, cho nên không dám nói?"
". . . . . ." Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Cô chỉ sợ mình sẽ nhịn không được muốn đập bẹp hắn, lại sợ hắn không chịu nổi một quyền của cô.
"Nói đi!" Ôn Mỹ Phách gập lại công văn, một bộ ‘rửa tai lắng nghe’.
Con gái không tâm cơ như cô cứ nói thẳng là tốt nhất, nếu dùng mềm không được, sẽ dùng kích thích, bảo đảm lần nào cũng giải quyết đơn giản.
"Tại sao anh rõ ràng rất có quyền thế lại không làm chút việc tốt?" Khẽ cắn răng, Đường Hiểu Ân vẫn nói ra, ai dạy cô trời sinh thẳng tính!
"Câu này của cô là có ý gì?" Ôn Mỹ Phách khẽ nheo lại mắt cười.
"Trong tập đoàn Ôn thị anh nắm quyền lớn, không làm nhiều việc tốt, lại xuống tay với bạn tốt của cha mình, anh không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?"
Nhìn lại ánh mắt trong suốt như nước sáng ngời của cô, Ôn Mỹ Phách thu nụ cười lại, cảm giác trên người cô giống như có luồng khí chính trực thẳng thắn lay động góc tối trong nội tâm hắn.
Chính trực thẳng thắn? Cái ý nghĩ này ngay cả mình cũng thấy buồn cười, nhưng chính Đường Hiểu Ân lại cho hắn loại cảm giác này, có lẽ hôm nào đó hắn sẽ học lại “Bài ca chính trực” của Văn Thiên Tường một chút.
Quả thật Đường Hiểu Ân nói một chút cũng không sai, dự án trung tâm thương mại kia không bắt buộc phải lấy mảnh đất của bác Hạng, nhưng lại là phương pháp thành công nhanh nhất, năm năm trước hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hôm nay hắn lại không chút do dự làm, chẳng lẽ những năm này hắn thật sự thay đổi rất nhiều? Đến mực ngay cả mình cũng thấy xa lạ.
Hay là hắn từ từ trở thành ác ma lúc nào không biết?
"Yêu cầu lợi ích." Sau khi suy tư ngắn ngủi, Ôn Mỹ Phách cười mị mị trả lời.
"Anh có thể lựa chọn khác." Đường Hiểu Ân rất không chấp nhận, nếu hắn muốn hỏi, cô sẽ nói rõ ràng. "Tôi biết rõ anh có thể."
"Thật sự tôi có lựa chọn khác, nhưng phải bỏ ra nguồn vốn cao hơn, nên dĩ nhiên chọn con đường dễ đi hơn." Ngón tay thon dài như ngọc cầm thành ghế, hắn rất có kiên nhẫn trả lời.
"Chẳng lẽ tiền bạc quan trọng hơn bậc trưởng bối yêu thương anh từ nhỏ sao? Hay là đối với anh, phần tình cảm này không đáng nhắc tới?" Ghê tởm, hắn quả nhiên là không tim không phổi, không máu không nước mắt, cả người đầy mùi tiền, khi anh Cảnh Thư làm việc dưới quyền hắn, khó bảo toàn ngày nào đó bị bán cũng không biết.
Tràn đầy hứng thú nhìn cô, Ôn Mỹ Phách dù bận vẫn ung dung dựa vào thành ghế, nở nụ cười nhẹ vô cùng.
Nhìn thử xem! Mới ngày đầu tiên đã nói chuyện thật sắc bén a! Hoàn toàn không để vị Tổng giám đốc như hắn đây vào mắt, một con mèo hoang mang móng vuốt không dễ chọc!
"Cũng là thế hệ thứ hai của Ôn thị, Ôn Ngọc Viễn đôn hậu thiện lương như vậy, anh lại là âm hiểm xảo trá." Thấy hắn không lên tiếng, Đường Hiểu Ân nho nhỏ nói thầm.
Ôn Ngọc Viễn đôn hậu thiện lương?
Nụ cười trên mặt Ôn Mỹ Phách nhất thời tràn đầy ý châm biếm, khiến Đường Hiểu Ân nhìn càng cảm thấy chướng mắt.
"Anh cười cái gì?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Cười suy nghĩ của cô thật ngôc nghếch." Còn không biết nhìn người. Hắn bổ sung thêm trong đáy lòng.
Chỉ là không nghĩ đến mới gặp lần đầu, Ôn Ngọc Viễn lại khiến cho vệ sĩ bên người hắn phản bội hắn, xem ra hắn thật sự rất bị ghét rồi!
"Tôi ngây thơ ngu ngốc chỗ nào chứ?" Trong mắt Đường Hiểu Ân nổi lên đám lửa nhỏ, không phục hỏi.
"Thì là thật ngây thơ mà." Ôn Mỹ Phách vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười tức chết người không đền mạng kia.

Chương 3
Giận, cô rất giận, cô cảm thấy mình và Ôn Mỹ Phách quả thật chính là trời sinh bát tự không hợp, nhìn nhau không thuận mắt, từ trước đã không thích nụ cười dối trá của hắn trên ti vi, hôm nay tận mắt chứng kiến càng làm cho cô muốn. . . . . . muốn. . . . . .
Xé nát nó!
"Nếu là ‘vệ sị bên người’ chắc sẽ phải ở bên nhau 24/24" Ôn Mỹ Phách vỗ vỗ tay, phòng vốn đang tối om lập tức sáng lên, hắn cười cong cả khóe mắt quay đầu lại. "Xem ra chúng ta nhất định phải ở chung với nhau rồi."
"Đây chỉ là tùy cơ ứng biến, huống chi tôi là vì bảo vệ anh." Đường Hiểu Ân vẻ mặt không sao cả, cố ép mình coi thường nụ cười đầy ý xấu kia của hắn.
Đây là một tòa biệt thự kính ba tầng, tính ra không lớn lắm, ít nhất theo thân phận ‘chủ tịch tập đoàn Hán hoàng’ của hắn mà nói hình như hơi nhỏ một chút, cách trang trí vô cùng đơn giản, chủ yếu là màu trắng sạch sẽ sáng ngời, lại mơ hồ khiến cho con người ta có cảm giác xa cách, chỉ là cảnh đêm ngoài cửa sổ kính lớn kia thật khiến người khác động lòng.
"Chỉ có anh ở đây?" Giống như nghĩ đến cái gì đấy, Đường Hiểu Ân hỏi.
"Gian phòng này trước mắt không có nữ chủ nhân" Ôn Mỹ Phách rất thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng, vắt chéo chân, giống như sự tồn tại của cô chẳng có chút ảnh hưởng gì với hắn cả. "Cô cũng là người phụ nữ duy nhất bước vào căn phòngnày." Hắn khẽ thu nụ cười lại, giọng nói đứng đắn.
Nghe giọng điệu nói chuyện của hắn giống như cô nên ‘tạ chủ long ân’ hắn vậy. "Tôi không có hứng thú với lịch sử tình yêu của anh, anh không phải đặc biệt cường điệu, bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ không liên quan đến tôi, tôi chỉ phụ trách an toàn của anh."
"Tôi thích sạch sẽ, đối với tình yêu cũng vậy, tôi cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc." Đôi mắt như ngọc thạch của hắn nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, trong giây lát tim cô đập rộn lên khi bị ánh mắt hắn nhìn chăm chúi.
Thật ra khi hắn không cười nhìn rất đẹp, thiếu một chút bất cần đời, hơn vị đạo đàn ông thành thục.
Vậy không có chuyện gì thì hắn cười khiến cho người ta chán ghét vậy làm gì?
"Ý của tôi là bình thường trong nhà Tổng giám đốc không phải có bác Trần, cô Vương chăm sóc cuộc sống hàng ngày hoặc dọn dẹp nhà cửa sao? Ít nhất trên TV đều diễn như vậy." Giọng nói Đường Hiểu Ân lạnh lùng, cô nhất định là bị hắn làm cho tức đến hồ đồ nên mới có cảm giác động lòng với hắn.
Cô nhất định phải chỉnh trang khôi phục bình thường lại.
"Thật ra cũng có một số nhân vật như vậy, nhưng cô Triệu phụ trách dọn vệ sinh chỉ đến đây hai lần một tuần, chẳng lẽ Cảnh Thư không nói cho cô sao, trừ phi cần thiết nếu không tôi không thích thân cận cùng người khác?" Ôn Mỹ Phách ưu nhã chống cằm, cười như không cười nhìn cô. "Cho nên gian phòng này chỉ có tôi và cô, hai người ‘cô nam quả nữ’."
Gân xanh trên trán nổi đầy, Đường Hiểu Ân làm bộ như không nghe thấy lời nói trêu đùa của hắn.
Không phải cô có thành kiến với hắn, mà là hắn thích tìm chết, biểu hiện của hắn tựa như phóng điện với cô, mà cô mới vừa không cẩn thận bị điện giật.
"Cô Đường Hiểu Ân, cô đâng đổ mồ hôi!" Ôn Mỹ Phách nét cười chạm đến đáy mắt "Chẳng lẽ cô đang khẩn trương sao?"
"Tôi khẩn trương cái gì? Nên khẩn trương là anh ấy" Đường Hiểu Ân cố ổn định lại cảm xúc. Không nổi giận không nổi giận, cô đến bảo vệ người, không phải đến mưu sát hắn, ngàn vạn lần phải nhịn không được ra tay, xương cốt hắn không chịu được đòn tấn công của cô đâu. "Là Tổng giám đốc Ôn anh nhận được thư cảnh cáo, người nguy hiểm đến tính mạng là anh mới đúng."
"Phốc ~~" Ôn Mỹ Phách bật cười to không chút nào che dấu, tròng mắt đen sáng ngời như trăng rằm.
"Anh cười cái gì?" Nguy cơ phát hỏa luôn chực chờ, Đường Hiểu Ân lạnh lùng hỏi.
"Thưa cô Đường Hiểu Ân thân ái. . . . . ."
"Không được gọi tôi thân ái!" Cô cắn răng cảnh cáo.
"Được, được, được, cô Đường Hiểu Ân" Ôn Mỹ Phách rất thức thời bớt đi hai chữ ‘Thân ái’, hắn đứng dậy đến trước mặt cô, khí nóng thở ra như vô tình, cố ý phất qua trên má cô, "Không biết có phải tôi nhìn sai không, mặt của cô thật đỏ! Còn tiếp tục nhịn như vậy, tôi lo cô sẽ bị trúng gió mất."
Nếu như cô bị trúng gió thì là do ai hại chứ? Cô hung hăng trừng hắn.
Không nhìn ánh mắt giết người của cô, Ôn Mỹ Phách vẫn cười rất vui vẻ, giống như lấy việc trêu chọc cô tức giận làm thú vui vậy, cô càng ghét hắn, hắn lại giống như càng cao hứng vậy.
"Đây là chìa khóa phòng khách tầng hai, chỉ có một chiếc này, cô không cần lo lắng ban đêm tôi sẽ tập kích." Ôn Mỹ Phách giơ cao chiếc chìa khóa, bên môi nở nụ cười đáng khinh.
Đường Hiểu Ân hậm hực đoạt lấy.
"Còn cái này là chìa khóa của chính, thuận tiện cho cô ra vào, ngày mai cô có thể đem hành lý đến, nhưng phải nhớ kĩ chiếc chìa khóa này tôi không hy vọng rơi vào trong tay người thứ ba." Hắn nhíu mày nhắc nhở.
"Tôi hiểu." Cô lại đoạt lấy lần nữa.
"Chúc cô tối nay có giấc mơ đẹp, tôi về phòng nghỉ ngơi trước, phạm vi hoạt động của tôi ở tầng ba, không có việc gì cô đừng đi lên, tôi có thói quen ngủ trần, sợ sẽ dọa đến cô."
‘Sợ sẽ dọa đến cô’ cái gì chứ? Khuôn mặt càng thêm trở nên xanh mét, Đường Hiểu Ân tiếp tục lườm nguýt người đàn ông không biết sống chết kia. Hắn rốt cuộc có biết cô tay không có thể chém đứt mấy khúc gỗ không chứ?
"Ngàn vạn lần không được nằm mơ thấy tôi đó!" Ôn Mỹ Phách cười nhìn cô một cái, cuối cùng lại cười đến rất ngông cuồng xoay người lên lầu.
“Người đàn ông này quả nhiên rất khiến người ta chán ghét." Cắn răng nghiến lợi nắm hai chiếc chìa khóa trong tay, Đường Hiểu Ân âm hiểm trừng bóng lưng hắn, giống như hận không thể chọc hai lỗ thủng trên đấy. "Tôi đương nhiên có thể nằm mơ thấy anh, bởi vì tôi muốn trong mơ đập bẹp cái đầu heo của anh!"
Chỉ là như đã nói, là cô nghi ngờ sao? Cô phát hiện Ôn Mỹ Phách lúc này không giống Ôn Mỹ Phách ban ngày. Ôn Mỹ Phách giống như hoàn toàn tháo xuống vỏ ngoài, trực tiếp để lộ vẻ nhan hiểm của hắn trước mặt cô, đây có phải là “khí chất đặc biệt” mà anh Cảnh Thư đã nói?
Trên căn bản loại khí chất đặc biệt này không làm cho người khác dễ gần mà sẽ chỉ làm cho da đầu cô tê dại thôi.
"Thưa ngài, chuyện bên cạnh Ôn Mỹ Phách có thêm một vệ sĩ ngài có biết không?" Ban đêm, một người con trai trẻ tuổi tay cầm điện thoại nhìn biệt thự kính ba tầng đối diện, cố ý đè thấp âm lượng.
"Tôi biết, tôi đã nghe nói." Bên kia điện thoại kia truyền đến trung âm nam trầm thấp, giống như khôgn để ý.
"Tôi lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."
"Chẳng qua là một tên vệ sĩ nhỏ nhoi, có cái gì phải lo lắng" người đàn ông kia cười lạnh, "Ngươi đừng tự loạn trận cước, chúng ta trước yên lặng theo dõi biến hóa, đến lúc đó tính toán tiếp."
"Vâng"
"Người có thể đi theo bên cạnh Ôn Mỹ Phách chỉ có ngươi, nhớ kĩ, lúc nào cũng phải báo cáo lại cho ta tình trạng của hắn để ta có thể tính bước tiếp theo."
"Tôi hiểu."
"Sớm muộn gì tất cả cũng sẽ thuộc về ta, bởi vì ta có tư cách ngồi vào vị trí kia hơn hắn."
*****
". . . . . . 98, 99, 100, mình đến bắt người đây! Các bạn trốn xong chưa?"
"A! Còn chưa xong, chờ thêm một chút!"
"Không còn kịp rồi, mình đi bắt người đây!"
Giọng nói non nót của trẻ con vang vọng trong khuôn viên gần năm mươi mét vuông, một đám trẻ con quần áo đơn giản đang nô đùa vui vẻ, mặt đứa bé nào cũng hồng hào.
Trên tầng cao nhất trong khuôn viên —— phòng viện trưởng cô nhi viện Mary, không khí khác biệt hẳn so với không khí vui vẻ bên ngoài, không khí yên ắng chậm rãi lưu động.
"Tôi biết cậu Ôn đã giúp chúng tôi không ít, nhưng hy vọng có thể cho chúng tôi thêm ít thời gian, dù sao bọn nhỏ đều lớn lên ở đây, nếu muốn dời đi bây giờ. . . . . ." Viện trưởng Vương hai tay che trước ngực, cau mày. "Tôi không biết những đứa bé này sẽ đi con đường nào nữa?"
Một người ngồi trên ghế sofa, người đàn ông tướng mạo tuấn mỹ ưu nhã ngồi vắt chéo chân, hắn lẳng lặng ngối nghe viện trưởng Vương nói, hắn giống như một con báo đen yên lặng, vẻ mặt cười như không cười ấy khiến cho không ai có thể biết suy nghĩ chân chính trong đầu hắn.
"Vận mạng của bọn họ gian khổ hơn so với người khác, thật vất vả mới quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, tôi thật sự không nhẫn tâm khiến bọn hắn rời đi. Một khi thánh viện Mary xác định đóng cửa, bọn họ sẽ bị chuyển giao đến thánh viện khác, tôi lo lắng linh hồn bọn nhỏ sẽ bị thương tổn lần nữa." Viện trưởng Vương lo lắng, nói nặng nề.
Thật là một nữ tu sĩ thiện lương! Rất cảm động, Đường Hiểu Ân kính nể nhìn nữ tu sĩ già dặn cao quý trước mắt.
Hiện nay trong xã hội rất khó tìm được người tốt bụng như thế, mở ti vi ra là thấy tràn ngập tin tức con giết mẹ, mẹ bỏ con, khi không có người coi trọng đạo nghĩa luân lý, hành động của viện trưởng Vương càng làm cô khâm phục.
"Tôi hiểu sự khó xử của viện trưởng Vương, nhưng kinh phí của các người không đủ để tạo dựng một cuộc sống tốt hơn chứ?" Ôn Mỹ Phách khẽ cười, giọng nói bình thản. "Lần này liền tính tôi chịu giúp một tay, thánh Mary sớm muộn cũng không chống đỡ tiếp được."
Tên ác ma này!
Ôn Mỹ Phách vừa dứt lời, lập tức cảm thấy phía sau gió lạnh thổi qua, giống như có hai ánh mắt âm lãnh đang hung tợn nguýt nhìn sau đầu hắn, muốn dùng ánh mắt giết hắn.
Ôn Mỹ Phách không quay đầu lại, hắn đương nhiên biết chủ nhân của đôi mắt kia chính là một thân thành thật chính khí,Đường Hiểu Ân.
Thành thật chính khí. . . . . . Đáng tiếc trên người hắn không có thứ ấy, chỉ có hơi thở bóng tối gian ác.
"Tôi hiểu, nhưng tôi sẽ cố gắng tối thiểu tận lực, số mạng của thánh viện Mary liền giao cho Đức chúa trời vậy." Viện trưởng Vương than thở.
Ôn Mỹ Phách chậm rãi từ ghế sa lon đứng dậy, nhìn ra ngoài qua ô vửa sổ từ phòng viện trưởng, đứa trẻ vui vẻ cười đùa loạn thành một đoàn, hoàn toàn không biết cô nhi viện bởi vì kinh phí không đủ mà sắp phải đóng cửa.
"Cậu Ôn?" Không nghe thấy hắn trả lời, viện trưởng Vương hỏi.
"Nếu như tôi dời hạn trả nợ lại một năm, viện trưởng Vương thật sự cho rằng tình huống của cô nhi viện sẽ chuyển biến tốt sao?"
"Tôi sẽ cố gắng nghĩ biện pháp."Viện trưởng Vương trả lời kiên định.
"Viện trưởng Vương, đừng trách tôi vô tình, liền tính tôi thư thả một năm nữa, cũng chỉ là kéo dài thời gian đóng cửa thánh viênh Mary thôi, trên thực tế cũng không có bất kỳ trợ giúp nào." Ôn Mỹ Phách nhàn nhạt mở miệng.
‘Pằng’ một tiếng, thanh âm gân xanh bạo khởi, Đường Hiểu Ân đứng sau hắn nghe câu trả lời như vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ rực.
Hắn quả nhiên là gian thương chính cống, tình cảm viện trưởng Vương sâu đậm vĩ đại như thế, hắn thậm chí chìa tay ra giúp đỡ cũng không nguyện ý.
"Xem ra cậu Ôn không muốn hỗ trợ." Viện trưởng Vương khổ sở cúi đầu.
"Tôi cũng không phải là không muốn giúp một tay, mà là ——" ánh mắt Ôn Mỹ Phách lướt qua cửa chính cô nhi viện, rơi vào tòa nhà buôn bán đang xây cách đó không xa.
Hắn không rõ viện trưởng Vương có biết giá trị mảnh đất này không, nhưng ít ra trong mắt hắn đây là một miếng đất giá vàng giá bạc. Một khi cô nhi viện chuyển đu, hắn sẽ lập tức mua lại mảnh đất này với giá cao, kể cả hai tòa nhà thương mại phía trước cũng mua, tạo thành một khu mua sắm, vả lại tất cả đều vì tập đoàn Hán Hoàng, hắn đã nhìn thấy lợi nhuận kinh người.
Hắn thật là gian thương không máu không lệ?
"Mặc kệ thế nào, xin cậu Ôn giúp một tay được không?" Viện trưởng Vương thành khẩn cầu xin.
"Viện trưởng Vương——"
"Cậu Ôn, xin ngcậu suy nghĩ một chút về những đứa nhỏ đáng yêu kia."
"Một năm thì không được, nhiều nhất chỉ có thể cho bà ba tháng." Ôn Mỹ Phách nói rất chậm, tròng mắt đen không thất đáy nâng lên đối diện với ánh mắt Đường Hiểu Ân, cười khẽ với cô, cảm giác giống như đang gây hấn với chính nghĩa của cô. "Đây là cực hạn của tôi."
"Cậu Ôn ——"
"Rất xin lỗi, tôi không thể giúp được gì."
". . . . . . Táng tận lương tâm, lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn!"
". . . . . ."
"Hèn hạ hạ lưu, ghê tởm dã man!"
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop